Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Thế gian này em là ai?
Khi những ngày nắng mai đang gọi
Phản chiếu ánh gương soi khắp cuộc đời
Em là ai giữa muôn người hối hẢ?
Cuộc sống muôn màu- những ngã rẽ không tên
Em là ai giữa muôn trùng sóng biếc?
Để hát lời ca, ru ngọn gió trên ngàn
Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời phải không em?
Mỗi số phận đều chứa phần lịch sử
Em định nghĩa em theo cách của riêng mình
Bởi đơn giản rằng em- một cô gái thông minh
Em biết rằng em, cô bé đẹp xinh
Giữ trong mình một tình yêu trong sáng
Dẫu biết đường đời chẳng hề tròn láng
Em vẫn mãi là em- một giọt sáng long lanh
Chào bình minh một ngày mới trong xanh
Những vần thơ mong manh em viết vội
Trái tim em chẳng bao giờ có lỗi
Chỉ sợ một điều- kỉ niệm chẳng ngủ yên thôi
Em vẫn mãi là em giữa muôn người hối hẢ
Thích bình thường trước mọi vẻ xa hoa
Để ai kia vỡ oà trong nhung nhớ
Mỗi vần thơ ghi dấu bước em qua
Em muốn mình là ráng chiều xa buông nắng
Chỉ một điều- em sợ khoảng vắng thời gian
Riêng cho em chọn muôn vàn điều ước
Muôn vạn điều em chỉ ước mãi là em