Luôn có 1 vòng tay .... !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Luôn có 1 vòng tay .... !

Hướng cây do gió quyết định ... cuộc sống do chính mình tạo lên .... hãy trở thành người có ích nhé mọi người ... !
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Washington Post Examines Program In India To Promote Safer-Sex Messages
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime04.08.11 18:11 by Khách viếng thăm

» dietary oils
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime04.08.11 4:30 by Khách viếng thăm

» вопрос акушеру гинекологу
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime03.08.11 9:22 by Khách viếng thăm

» fish oil and cholesterol
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime02.08.11 11:29 by Khách viếng thăm

» royal vagas free slots games
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime02.08.11 9:35 by Khách viếng thăm

» Indian Medicine Man Tea
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime02.08.11 6:21 by Khách viếng thăm

» гинеколог сдать анализы
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime01.08.11 4:13 by Khách viếng thăm

» Medication Half-life Defined
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime30.07.11 4:58 by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime29.07.11 13:02 by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


 

 Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy

Go down 
Tác giảThông điệp
demaiconhau
Chém Gió Trung Cấp
Chém Gió Trung Cấp
demaiconhau


Tổng số bài gửi : 348
Join date : 01/06/2009
Age : 32
Đến từ : F2

Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Empty
Bài gửiTiêu đề: Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy   Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy Icon_minitime06.06.09 7:42

Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó rẽ đám đông bước vào. Việt đang nắm tay Đức rất chặt, và Đức thì đang giành tay ra. Linh thấy tất cả như một mớ bòng bong, đang tần ngần thì Vân nói nhỏ : “ Linh à, hình như Việt thấy Đức lấy đồ để ở túi xách của bạn rồi định đi mất nên là…”

- Cô đừng có nói linh tinh- Đức quát lên với Vân, nhìn Đức lúc này thật lạ, không dịu dàng hiền lành mà có vẻ gì rất hung dữ - Linh, anh không hiểu bạn em làm cái quái gì ở đây. Anh đang ngồi thì thằng này đến bảo anh lấy đồ của em.
- Thằng này….. – Linh không tin vào tai mình.
- Anh khuyên em lần sau nên chọn bạn mà chơi, đừng chơi với mấy cái đứa rỗi hơi tâm thần hay đi đổ thừa cho người khác như thế này
- Rỗi hơi tâm thần…..- Linh nhắc lại
- Đúng đấy, em mà kết bạn với cái lũ này nữa thì….
- Thì sao? – Việt im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Lần đầu Linh thấy Việt thật-sự-giận như thế.
- Thì chấm dứt - Đức cười khẩy- mà mày bỏ tay tao ra.

Việt quay sang nhìn Linh. Linh lắp bắp :

- Việt à, bỏ tay anh ấy ra đi…….

Vừa thoát khỏi bàn tay của Việt, Đức phủi ống tay áo rồi giận dữ đi thẳng.

- Anh dừng lại đã – Linh nói , giọng nhỏ và nhẹ khi Đức hằm hằm đi qua nó- trước khi đi anh cũng để lại đồ của tôi đã chứ.
- Hả ? Giờ đến cô cũng đổ thừa cho tôi hả ? Thật không sao chịu nổi với cái lũ này
- Tôi cho anh nói lại lần nữa.
- Tôi không có thời gian lôi thôi với các cô cậu, chip hôi.
- Cái gì ở túi anh kia ?- Linh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà nó đã có lúc bị hớp hồn.
- Cái gì ? cái gì ? Làm gì có cái di động nào?
- Tôi bảo với anh là tôi làm mất di động à ?
- Hả ? Ơ….- mặt Đức tái mét, hắn luống cuống định bỏ chạy thì đã bị Linh kéo ngay lại.

“Bốp” “ Bốp”. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Đức gục xuống trên sàn. Linh gằn giọng :

- Một, cho việc dám động vào em cell của tôi, hai , cho việc DÁM gọi BẠN TÔI là một lũ tâm thần rỗi hơi.

Việt bước vội ra chỗ quầy bar, nói gì đó với chủ quán, thanh toán rồi kéo Linh :

- Mình xin lỗi Vân nhé, Linh, đi khỏi chỗ này thôi- vừa nói Việt vừa kéo tuột Linh ra khỏi quán café.

Hai đứa đi bộ hổn hển trên con đường vòng quanh hồ quen thuộc. Linh lúc này đã tháo luôn đôi giày cao gót, cầm vắt vẻo trên tay.

- Tao sướng quá mày à - Linh phá vỡ sự im lặng khi hai đứa đã đi được khoảng 10 phút mà chả có ai nói năng gì.
- Sướng ?
- Sướng chứ. Lâu lắm tao mới được giãn xương cốt thế này.
- Ờ, từ hồi ở lớp Karate có ai thắng được mày đâu…
- Có chứ, có mày mà. Hehe, hơn nữa tao biết được rằng tao có được đứa bạn TỐT-VÔ-CÙNG.
- Mày vẫn không sửa được cái tính đấy, dù có cố nữ tính thế nào thì bản chất bà chằn của mày không bao giờ thay đổi.
- UH ..tao là thế mà haha…. Sướng nhất là bỏ được cái đôi giày mắc dịch này ra, đau chân gần chết- Linh nói và cười thật lớn, nhưng Việt thoáng nhận ra có giọt nước trên mắt con bạn thân.
- Mày khóc đấy à?
- Ờ, thì sao, không được phép khóc hả ? buổi hẹn đầu tiên cuối cùng thế này đây…
- Tao xin lỗi..
- Mày có lỗi gì mà xin. Chỉ có tao thôi, mà cũng tại hắn ta giống James Blunt quá thể… Chắc tao làm bà cô suốt đời rồi.
- Không đến nỗi…- Việt thủng thẳng
- Thế hả ?
- Bạn tao làm sao làm bà cô cho được, cứ chờ đến hết năm đi. Giờ thì về chứ mày muốn chân đất đi bộ mãi thế này à ?

Linh lắc đầu không hiểu , nhưng nó cũng leo tót lên vị trí quen thuộc trên chiếc xe …. Chạng vạng… trên trời thấp thoáng bóng trăng non….

- À cho tao hỏi nốt, hôm nay mày với Vân làm gì mà hẹn nhau ở đây đấy?
- Họp ban thiết kế CLB, tuần sau CLB tao tổ chúc sinh nhật ở quán này…

Make it all better when I'm feelin' sad…

Tell me that I'm special even when I know I'm not,

Make it feel good when I hurt so bad, Barely gettin' mad…

3. Có phải mình đã tìm thấy?

Đến lúc này thì Linh không còn nghĩ đến chuyện người yêu người đương nữa. Kỳ thi đang đến gần, đứa nào cũng lo học lo hành đến phờ phạc cả người, thế nên chả có lý do gì mà Việt với Linh lại nằm ngoài cái vòng tròn học-và-thi ấy. Cả tuần tất bật chạy ngược chạy xuôi, deadline cho bài writing, deadline cho project, họp nhóm ôn tập, nói túm lại là một đống deadline đang nhăm nhe chờ đời bọn nó chiến đấu.

“ Cuối cùng cũng đến Chủ Nhật, chỉ còn có một môn nữa là thi xong, nhẹ cả người”- Linh sung sướng nghĩ đến kỳ nghỉ hè đầu tiên của đời sinh viên. Giờ này năm trước bọn nó vẫn còn túi bụi với đủ mọi loại sách vở và lò luyện thi, rồi đề này đề nọ, thi thử thi thật. “Không nghĩ linh tinh nữa’- Linh lắc mạnh đầu, nó lại bước qua vạch vôi sang đường mua kem. Một buổi học tiếng Pháp hoàn hảo luôn được kết thúc bởi kem Tràng Tiền, Linh đã coi điều ấy như là hiển nhiên của cuộc sống. Nó để cho vị lạnh tê của kem lan tỏa khắp đầu lưỡi, chợt nghĩ lại lần trước khi Việt đến “cứu bồ” nó, hai đứa đã thi ăn kem đến mức về nó bị tê răng suốt một buổi…

Xe bus ngày cuối tuần thường vắng, nhưng riêng xe 09 thì lúc nào cũng đông. Linh lên từ bến đầu, nhanh chóng chọn chiếc ghế góc trên cùng, rồi mải mê ngắm phố phường qua ô cửa kính. Mưa lắc rắc, nước mưa lăn dài trên kính. Xe dừng lại ở một bến lạ , một vài người xuống và một người lên. Một anh con trai đồ đạc lỉnh kỉnh, vội vã đi xuống cuối xe để khỏi gây vướng cho mọi người. Đặt ống đựng tranh sang một bên, anh ta ngồi xuống cạnh Linh, vẻ mặt mệt mỏi. Linh khẽ nhìn thấy ngoài ống đựng tranh và ba lô còn có thêm một tập những bản thiết kế nhằng nhịt. Nó chỉ nghiêng đầu rồi lại quay ra nhìn các cửa hàng, ồ, Tracy mới có đợt hàng mới thì phải.

“ Ế, đến bến mình rồi”- mải nhìn lung tung chút nữa là Linh quên béng việc nó phải xuống xe bus. Nó kéo lại cặp đứng dậy thì chợt….nó thấy bên vai mình nặng nặng…. “ hix, sao thế này…”- anh con trai kia đang gục đầu lên vai nó, ngủ ngon lành. Linh luống cuống không biết làm thế nào, mới đặt tay lên định lay anh này dậy thì chiếc xe đã phóng vèo đi. “ Hả, lỡ bến rồi”- Linh không thể tin nổi. Nó chưa bao giờ đi quá bến này, đoạn đường sau đó xe đi nó mù tịt, chỉ biết rằng xe 09 sẽ đi vòng lại và bến cuối sẽ lại là hồ Hoàn Kiếm.” Haizz, đành ngồi đến bến cuối chứ biết làm thế sao, xuống lung tung lại lạc thì đẹp mặt”. Mấy người mới lên xe ngồi trước nó nhìn nó vẻ kì lạ, một con bé mặt bí xị với một anh chàng đang ngủ gục trên vai.

- Bọn trẻ bây giờ…- một bà lão lắc đầu làm cho Linh càng thấy ngại tợn.

Chợt có một chiếc xe máy phóng ngang ngay trước đầu xe bus, xe phanh kittttt lại khiến mọi người xô hết về phía trước, mấy người đang đứng luống cuống chút nữa thì ngã. Bác lái xe ló đầu qua cửa xe mắng hai người đi xe máy. Cú phanh khiến anh con trai ngồi cạnh Linh bừng tỉnh. Anh ta ngó đồng hồ, nhìn ra đường rồi buông một câu gọn lỏn :

- Ủa? Lại lỡ bến rồi….
Linh thật không thể hiểu nổi anh này, nó lẩm bẩm :

- Đúng, anh lỡ rồi đấy, làm cho tôi cũng lỡ luôn đấy, giờ thì mất về nhé.
- Hả ? – anh chàng ngó sang phía Linh khiến nó giật bắn mình. Nó chỉ định than vãn cho mình nó nghe thôi, ai dè…

Anh con trai nhíu mày, nhìn thoáng qua đã hiểu vấn đề.

- Tôi xin lỗi, tôi làm cô lỡ bến rồi hả?
-………- Linh im lặng, nó gật đầu một cái.

- Chết thật, tối qua thức khuya làm tôi buồn ngủ quá. Thôi tôi với cô ngồi đến bến cuối rồi đi lại từ đầu vậy – Anh ta nhún vai.

“ Người này kì cục làm sao vậy nhỉ”- Linh thấy phản ứng của anh này thật là…. Nó cũng không biết nói sao nữa.

- Cô biết đấy, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Không có gì là trùng hợp cả. Thế nên chắc là có chuyện xảy ra thì cả tôi với cô mới đều lỡ bến như thế này- anh ta nói, tay chỉnh lại dây ba lô và xếp lại tập bản thiết kế.

Sau đó thì cả hai cứ ngồi im như thế, không ai nói thêm một từ nào. “ Cũng may hôm nay là Chủ nhật, chứ ngày thường thì ... Mình là chúa xui xẻo, chuyên gia vướng phải những chuyện không đâu”- Linh nghĩ thầm, ngón tay vẽ những hình chằng chịt vô nghĩa trên ô cửa kính mờ nước mưa.

Chiếc xe đi vòng về bến cuối, và một lúc sau thì bến xe quen thuộc đã thấp thoáng vẫy gọi Linh. Rút kinh nghiệm lần trước, Linh đứng ngay dậy chờ luôn ở cửa xe. Tên con trai kia cũng đeo ba lô và ống tranh bước ra cửa.

- Ồ, vậy là cô cũng xuống bến này.

“ Mình luôn bị ám thế này à..” – Linh thở dài. Cửa xe mở, nó và anh con trai bước xuống.

- A, chào đôi bạn trẻ, mời hai bạn vào đây !!!!!!!!!!

Một bác mặc vest ở đâu chạy lại kéo tay nó và anh con trai kia vào giữa một đám đông. Chưa kịp định thần Linh đã thấy nó đang đứng trên một sân khấu gì đó của một siêu thị lớn mở ngay cạnh bến xe bus. Tên kia cũng ngạc nhiên không kém gì Linh, cả hai chỉ biết đứng im nhìn mọi người nhốn nháo phía dưới, bên cạnh là khoảng 4,5 đôi trai gái khác.

- Bây giờ tôi sẽ đặt các câu hỏi và các bạn trả lời thật nhanh nhé. Đôi nào trả lời nhanh nhất và nhiều câu đúng nhất sẽ được những phần quà hấp dẫn của siêu thị chúng tôi hôm nay!!!!!- người mặc vest hào hứng nói , mọi người vỗ tay hưởng ứng , và mấy đôi kia xem chừng quyết tâm lắm.
- Xem ra chúng ta bị cuốn vào chuyện này cũng hay gớm, cô cứ đứng yên nhé để tôi lo- anh con trai nói nhỏ vào tai Linh.

Linh vẫn chưa hiểu mô tê gì thì người đàn ông đã đọc to các câu hỏi và mọi người tranh nhau ấn chuông. Câu hỏi thuộc đủ mọi chủ đề từ cổ chí kim, có nhiều câu đố Linh còn cảm thấy khá ngu ngốc như “ Cái tàu gì biết bay ?”à cái tàu bay (?).

- Nào , bây giờ đến câu hỏi cuối cùng và chúng ta còn hai đội đang có số câu trả lời đúng bằng nhau.

Và theo như người mặc vest đó thì một trong hai đội đó là đội của anh con trai và Linh.

- Chuẩn bị nhé. Câu hỏi là : Làm sao có thể phát hiện ra một người da đen khi anh ta đứng giữa một ngôi làng màu đen, xung quanh tất cả mọi vậy đều đen sì, không có đèn có lửa và trên trời không có trăng sao ?

Mọi người xì xầm bàn tán, và chưa có ai có được câu trả lời.

- Có gì mà lạ chứ. Trời đang ban ngày thì cần gì đèn nến trăng sao để phát hiện ra anh ta- đứng im từ đầu, giờ Linh mới buột mồm nói một câu.
- CHÚC MỪNG!!!!!!! VÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một lúc sau Linh và anh con trai mới thoát ra được khỏi đám đông nhộn nhạo ấy, khi mà người đàn ông mặc vest lại đi tìm các đôi đang đứng quanh đó tham gia vào trò chơi thứ hai.

- Cô cũng được đấy nhỉ ! Không ngốc như tôi tưởng.
- Mấy cái câu hỏi cũ rích, tôi chơi từ hồi cấp 1 rồi.
- Vậy hả ? – anh ta xốc lại chiếc ba lô và đưa cho Linh chiếc máy nghe nhạc, phần thưởng mà hai người mới giành được – của cô đấy.
- Sao thế được ? Tôi chỉ trả lời có mỗi một câu thôi mà, anh trả lời hết đấy chứ. Biết là thế, thôi coi như là quà tạ lỗi tôi làm cô lỡ bus nhá, OK ? Mà cô thấy chưa, tôi biết là việc chúng ta lỡ xe bus thể nào cũng có lý do của nó mà. Thôi tôi đi đây, muộn rồi- anh ta nói và dúi vội chiếc máy vào tay Linh, quay đầu bước đi thật nhanh. Thoáng chốc chỉ còn một mình, Linh tần ngần nhìn theo, xung quanh xe cộ ồn ào bóp còi inh ỏi.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/yeuanhmaimai_16081991
 
Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lí do để khóc _ pkần 1: Tao rất lấy làm tiếc
» Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên
» Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên
» Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )
» Lí do để khóc _ pkần cuối :1,2,3,4... không có rỳ là qá muộn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Luôn có 1 vòng tay .... ! :: Diễn đàn chính :: Đọc truyện và Làm Thơ :: Truyện chữ-
Chuyển đến