Luôn có 1 vòng tay .... !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Luôn có 1 vòng tay .... !

Hướng cây do gió quyết định ... cuộc sống do chính mình tạo lên .... hãy trở thành người có ích nhé mọi người ... !
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Washington Post Examines Program In India To Promote Safer-Sex Messages
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime04.08.11 18:11 by Khách viếng thăm

» dietary oils
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime04.08.11 4:30 by Khách viếng thăm

» вопрос акушеру гинекологу
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime03.08.11 9:22 by Khách viếng thăm

» fish oil and cholesterol
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime02.08.11 11:29 by Khách viếng thăm

» royal vagas free slots games
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime02.08.11 9:35 by Khách viếng thăm

» Indian Medicine Man Tea
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime02.08.11 6:21 by Khách viếng thăm

» гинеколог сдать анализы
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime01.08.11 4:13 by Khách viếng thăm

» Medication Half-life Defined
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime30.07.11 4:58 by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime29.07.11 13:02 by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


 

 Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên

Go down 
Tác giảThông điệp
demaiconhau
Chém Gió Trung Cấp
Chém Gió Trung Cấp
demaiconhau


Tổng số bài gửi : 348
Join date : 01/06/2009
Age : 32
Đến từ : F2

Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Empty
Bài gửiTiêu đề: Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên   Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên Icon_minitime06.06.09 7:51

Việt chạy vội lên văn phòng CLB. Chiều nay anh trưởng ban thiết kế đã hẹn mà thế nào nó ngủ quên biến đi mất. Leo 5 tầng cầu thang mới tới nơi, Việt ngó vào thì đã thấy anh trưởng ban và Vân đứng ở đó rồi.

- Bây giờ thế này nhá, Việt đèo Vân đến chỗ này, tòa nhà X ở phố Y nhá, để lấy bóng bay với băng rôn của nhà tài trợ, sau rồi quay lại đây phun sơn nốt cho cái phông sân khấu. Khẩn trương nhé hai hôm nữa là tổ chức sinh nhật CLB rồi.

Hai đứa năm nhất chỉ biết dạ vâng. Lòng vòng mấy hồi, một tiếng sau bọn nó đã trên đường trở lại văn phòng, Vân ngồi sau mỗi tay một chùm bóng bay lớn, 1 xanh lá cây 1 trắng.

- Vân ngồi sau có vướng lắm không ? Để Việt đi chậm chậm thôi nhé.
- Ổn mà, chuyện nhỏ. Bóng cũng được bọc túi nilon rồi..
- Sao không cho người ta bóng chưa thổi rồi về mình bơm nhỉ, thế này trông mình không khác gì cái rạp xiếc di động hết.
- Haha, Vân thì thấy thế này cũng hay đấy chứ. Để coi trên đường có ai không nhìn tụi mình không nhớ.

Về đến nơi, Vân với Việt lôi những hộp sơn phun đã mua từ trước chuẩn bị xịt lên tấm vải trắng rất lớn.

- Cẩn thận nhá! Mà đeo cái khẩu trang vào, mùi sơn không tốt đâu- Vân nhắc Việt, lúc này đang đứng cheo leo trên chiếc thang.
- OK, cái này mình làm suốt ấy mà- Việt phủi tay.

Vân ngồi dưới tỉ mẩn pha thêm màu bột để tẹo tô lên ngôi nhà bằng xốp phục vụ cho trò “Kiss House”. Việt sơn xong phần nền, chuyển giao cho mấy anh chị lớn làm nốt, nó xắn tay với lấy cái cọ tô ngôi nhà cùng Vân.

- Việt, chỗ đấy tô xanh cô ban cơ mà ?
- Ờ, ừ nhỉ, để mình chỉnh…

Việt nhíu mày , ấn cọ để lại một đường xanh thẫm trên màu xốp trắng. Vân nhìn Việt, tự nhiên cười.

- Sao đấy ?
- Mặt Việt dính màu kia kìa- Vân nói rồi lấy tờ giấy ăn trong túi lau nhẹ vết màu lem.
- Cảm ơn Vân – Việt lúng túng, rửa cọ chuyển màu khác.

Vân lại cười, nụ cười lạ lùng và bí hiểm :

- Việt biết không, nhiều lúc trông Việt dễ thương lắm ấy…..

2h chiều. Linh đang ngủ và mơ thấy James Blunt thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Chị bí thư Đoàn trường gọi nó, có việc gì đó liên quan đến số sắp tới của nội san trường thì phải. Dù buồn ngủ díp mắt nhưng Linh vẫn phải miễn cưỡng cố lê lết đến trường.

- A, Linh đến rồi đấy à, có việc mới cho em hôm nay đây - chị thấy nó, mừng quýnh.
- Sao đấy chị ? Vội lắm ạ ?
- Uh, chị bận quá quên biến mất cái khâu ảnh cho số tới. Bây giờ giao cho em lo phần này nhé. A, quên mất chưa giới thiệu, đây là Dũng, bạn chị. Chiều nay em sẽ đi săn ảnh với anh ấy- chị bí thư vừa nói vừa chỉ một anh đang đứng ngó gì đó qua cửa sổ.
- Em chào anh ạ- Linh chào và tò mò nhìn “đồng nghiệp” tạm thời của nó hôm nay. Và nó giật mình khi ‘đồng nghiệp” ấy quay lại. Anh con trai mà nó gặp ở bến xe bus.
- Ơ…. Em này…- Dũng cũng bất ngờ không kém.
- Thế là hai người biết nhau trước rồi hả, tốt, hợp tác cho tốt nhé, ảnh số này phụ thuộc vào hai người đấy- chị bí thư cười sung sướng.

Linh rụt rè ngồi đằng sau Dũng. Trước giờ nó chỉ ngồi đằng sau Việt nên coi đó là điều dĩ nhiên, giờ nó thấy lạ lạ, và không được thoải mái lắm.

- Đi xe một chút thôi, đến nơi chúng ta sẽ đi bộ- Dũng thủng thẳng.

Phần còn lại của buổi chiều, Linh cầm tờ giấy ghi những chủ đề những bức ảnh, Dũng thỉnh thoảng ngó vào tờ giấy một chút, suy nghĩ, rồi lại đi, chốc chốc lại đưa máy lên, nheo mắt. Nhiều lúc Dũng đi nhanh kinh khủng, Linh chạy theo mà không kịp.

- Em mà đi chậm thế là sẽ bỏ lỡ nhiều pose đẹp lắm đấy.
- Anh đi nhanh quá cũng sẽ bỏ qua nhiều thứ cho mà xem.

Dũng nhún vai , dừng lại chờ Linh đi đến cạnh.

- Em tưởng anh làm gì về bên thiết kế cơ mà..
- Ờ, nhưng mà anh cũng thích nhiếp ảnh nữa. Chị Thủy nhờ nên anh giúp thôi.
- Em cũng thích nhiếp ảnh lắm ^^ - Linh cười, nụ cười hiếm hoi trong buổi chiều mệt mỏi này.

Đi đến Nhà thờ lớn, Dũng bảo Linh dừng lại, ngồi xuống một quán café nhỏ ven đường trông khá đơn sơ chỉ gồm vài chiếc ghế gỗ.

- Anh hay uống ở đây lắm à ?
- Sao ? Uh- Dũng trả lời, khẽ đưa máy ảnh lên về phía tượng Đức mẹ Maria.

Linh thấy ở Dũng có một cái gì đó lạ vô cùng, và nó tò mò muốn tìm hiểu. Trong lúc Dũng gọi café, Linh cầm chiếc máy ảnh lên xem những bức ảnh chụp được hôm nay. Những pose hình rất lạ, và Linh phải thừa nhận là chúng đều rất đẹp, mà nếu không nhanh thì không bao giờ có thể “chộp” được.

‘Tách’- khung cảnh Linh ngồi tần ngần nhìn chiếc máy ảnh đã được chụp lại.

- Anh hay mang hai máy ảnh trong người thế hả, mà sao anh thích đi chụp lén thế nhở ?
- Không mang hai máy ảnh thế nhỡ một máy có vấn đề thì sao? Đây là máy du lịch thôi. Mà chụp lúc người ta không để ý ảnh mới tự nhiên chứ.
- …….
- À, cái máy nghe nhạc hôm trước dùng có tốt không?
- Em đổi lấy tiền mặt rồi.
- Hả ?
- Uhm. Rồi cho luôn một đứa bé ăn xin em gặp ở công viên hết rồi.
- Vậy hả….

Linh lại im lặng. Nó cầm lấy cốc café. Café đen cũng có vị ngon của nó, không kém gì mocha hay cappu mà nó vẫn thường uống. 5h chiều, chuông nhà thờ ngân vang….

Một ngày 3 tiết khác, Việt và Linh vừa tan lớp học. Dạo này hai đứa vẫn ngồi cạnh và vẫn nói những câu bâng quơ, nhưng có một không khí là lạ bao trùm, Việt và Linh đều thấy không được thoải mái như mọi khi. Nhưng hôm nay, ngay khi Việt vừa trèo lên xe định đi thì Linh chạy lại níu tay áo :

- Hôm nay mày đi chỗ này với tao một tí.
- Đi đâu ?
- À, vào hiệu sách ý mà. Tao cần mua mấy quyển sách. Với lại cũng có chút chuyện.

Việt gật đầu. Vừa đến hiệu sách, Linh sà vào góc bán những cuốn dạy nhiếp ảnh căn bản. Việt thấy lạ :

- Mày mua mấy quyển đấy làm gì ?
- Tao thích thì tao mua. Từ xưa tao đã mê nhiếp ảnh rồi mà.
- Ơ hờ, trời sắp sập rồi.
- Đừng có nói linh tinh – Linh quay lại, nghiêm mặt khiến Việt lạnh cả người- thật ra cũng có lí do khác, đối tượng số 3 đã xuất hiện.

Việt nhìn Linh dò xét, ánh mắt không khỏi lo lắng.

- Oh, mọi chuyện không như lần trước đâu. Tao không phải là con ngốc, mà lần này đối tượng không-giống-James Blunt. Mà tao cũng tìm hiểu qua chị bí thư rồi, an toàn – Linh nháy mắt.
- Cái đấy là do mày quyết định , nhưng mày biết 2 đối tượng đầu tiên của mày thế nào rồi đấy…
- Oh thôi, đừng nhắc lại hai đứa đấy nữa, không tao lại điên lên đấy.
- Không phải chuyện đùa đâu. Hôm trước tao lại gặp Đức ở quán điện tử, hắn thấy tao tự nhiên lại bắt chuyện. Hắn bảo nếu sớm biết mày có võ kiểu đó thì không bao giờ hắn dây vào.
- Sao thế ?
- Cái thằng số 1 của mày , hắn là bạn của Đức và đã nhờ Đức….

Linh thấy mọi chuyện sao lộn xộn quá thể. Nó đăm chiêu không nói gì.

- Thế nên giờ mày phải cẩn thận, đừng để chuyện gì xảy ra nữa nhé.
- Uhm….cả chuyện mày với Vân nữa, đừng tưởng tao không biết nhớ. Tiến tới đê, Vân được lắm đấy…
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/yeuanhmaimai_16081991
 
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )
» Lí do để khóc _ pkần 1: Tao rất lấy làm tiếc
» Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên
» Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy
» Lí do để khóc _ pkần cuối :1,2,3,4... không có rỳ là qá muộn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Luôn có 1 vòng tay .... ! :: Diễn đàn chính :: Đọc truyện và Làm Thơ :: Truyện chữ-
Chuyển đến