Luôn có 1 vòng tay .... !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Luôn có 1 vòng tay .... !

Hướng cây do gió quyết định ... cuộc sống do chính mình tạo lên .... hãy trở thành người có ích nhé mọi người ... !
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Washington Post Examines Program In India To Promote Safer-Sex Messages
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime04.08.11 18:11 by Khách viếng thăm

» dietary oils
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime04.08.11 4:30 by Khách viếng thăm

» вопрос акушеру гинекологу
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime03.08.11 9:22 by Khách viếng thăm

» fish oil and cholesterol
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime02.08.11 11:29 by Khách viếng thăm

» royal vagas free slots games
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime02.08.11 9:35 by Khách viếng thăm

» Indian Medicine Man Tea
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime02.08.11 6:21 by Khách viếng thăm

» гинеколог сдать анализы
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime01.08.11 4:13 by Khách viếng thăm

» Medication Half-life Defined
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime30.07.11 4:58 by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime29.07.11 13:02 by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


 

 Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )

Go down 
Tác giảThông điệp
demaiconhau
Chém Gió Trung Cấp
Chém Gió Trung Cấp
demaiconhau


Tổng số bài gửi : 348
Join date : 01/06/2009
Age : 32
Đến từ : F2

Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )   Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp ) Icon_minitime06.06.09 7:52

Buổi chiều hai hôm sau, vừa thấy Linh ló mặt vào chị bí thư đã tóm lại :

- Linh, lại có việc cho em đây..
- Dạ - Linh xịu mặt.
- Cô chả thích quá đi chứ lại…này đến chỗ nhóm anh Dũng làm việc lấy ảnh về cho chị nhé. Anh ấy bảo xong rồi đấy. Địa chỉ đây- chị bí thư vừa nói vừa cười, đưa cho Linh một tấm card. Một văn phòng của một nhóm thiết kế.

Văn phòng nhỏ cheo leo trên tầng 4 của một tòa nhà, không hiểu sao khi nhìn thấy nó Linh cứ nghĩ đến cái chuồng chim trên các tháp đồng hồ. Nó vừa mở miệng hỏi đã nhận được một câu trả lời mà nó không hề ngờ đến. Dũng ốm, hiện đang nghỉ ở nhà. Các anh làm ở đó ném cho nó một mẩu giấy có điạ chỉ , không những thế còn nhờ vả đưa hộ tập tài liệu. Linh chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì có một anh trông có vẻ là trưởng nhóm hỏi nó :

- Em có phải cái em trong bức ảnh không?
- Ảnh nào ạ….
- À không. Thôi em đi đi.

Linh cúi chào, lại tiếp tục cuộc hành trình…

“Thật là rắc rối, mình luôn dính vào rắc rối”- Linh vừa đi vừa tự nhủ- “đầu tiên là đến văn phòng, rồi đến nhà, haizzz”. Lẩm bẩm một mình một lúc khi nó dừng lại thì nó đã đang đứng trước một căn nhà lớn với cánh cổng sắt cao và giàn hoa ti gôn hồng li ti. Linh với tay ấn chuông.

- Chị hỏi ai ạ ? – Khuôn mặt của một đứa nhỏ ló ra, hỏi.
- Uhm , chị tìm anh Dũng lấy ảnh với đưa cho anh ấy tài liệu.
- Chị là chị Linh đúng không ?
- Ơ đúng rồi…

Con bé mở cửa, vừa kéo Linh vào vừa nói :

- Anh ấy vừa uống thuốc đang ngủ rồi. Anh ấy bảo thể nào chị cũng đến, ảnh anh ấy để trên phòng ấy.
- Hả ?- “ Hết nhà rồi đến phòng, ôi mẹ ơi”

Linh gật đầu với đứa nhỏ rồi cầm tập giấy lên tầng 2 , vào căn phòng mà cô bé chỉ. Nó bước qua một cây cầu nhỏ bằng đá cẩm thạch bắc ngang qua con suối nhân tạo. Những con cá vàng kì cục bơi thanh thản trong làn nước trong. Căn nhà lớn với kiến trúc và nội thất kì lạ nhưng tông màu trầm lại khiến Linh thấy ấm áp (!). Phòng của Dũng đây rồi, không rộng lắm , thậm chí rất đơn giản so với tổng thể ngôi nhà ,và cũng chả có nhiều đồ đạc: bàn vẽ, máy tính, giá đĩa, giá sách, cửa sổ cao với rèm cửa màu nâu nhạt. Điều Linh thấy thích thú nhất là những bức tranh và ảnh treo rất nhiều trên tường, và mỗi cái thường có một dòng ghi chú nhỏ ở dưới. Linh tỉ mẩn lần theo từng bức tranh lúc là một góc phố, lúc là một bà lão gánh rong, và nó dừng lại. Có một cô gái đang nhìn nó. Cô gái với đôi mắt lạnh và nụ cười bí ẩn quen vô cùng. Cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, bên cạnh là những bụi hồng gai. Bức tranh ấy được treo chính giữa, và Linh nhìn thấy dòng chữ với nét chữ nghiêng nghiêng : “ On a cloudy day”

Linh đặt phong bì đựng tài liệu lên bàn thì thấy có một phong bì khác , bên ngoài ghi : “ Ảnh cho Linh”. Linh cầm lên và mở ra ngó, những bức ảnh mà nó với anh đã chụp chiều hôm đó, đặc biệt, bức ảnh của Linh được gắn một mẩu giấy nhỏ : “ảnh bìa”. Tất cả đã được chuyển màu trắng đen, và lần đầu tiên nó thấy chính mình ‘lạ” như thế. Và Dũng kia rồi ,nằm trên giường ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Linh nhớ lại lần Dũng ngủ gục trên vai nó mà tự cười một mình. Nó đặt tay lên trán anh và thấy vẫn nóng hầm hập. Đúng lúc con bé con mang khăn lạnh lên, Linh cầm khăn đặt lên trán Dũng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để anh ta không tỉnh giấc. Bất chợt… Dũng nắm lấy tay Linh. Hơi nóng từ bàn tay nhanh chóng truyền sang cho nó. Linh sửng sốt, tưởng anh ta đã tỉnh.

- Này, này, anh bỏ tay em ra – Linh khẽ lay Dũng
- Vân à…. – giọng Dũng nhỏ dần trong cơn mê.

Linh hơi bất ngờ. Nó rút tay, và nhìn lại lên tường. Phải rồi, làm sao quên được đôi mắt và nụ cười kia chứ….

…………………………………

Tiệc sinh nhật CLB. Quán café thường ngày giờ đây đông đúc lạ. Cũng như mọi bữa tiệc sinh nhật khác với bóng bay, với ruy băng, với sâm panh và bánh sinh nhật. Việt thấy đa số toàn người lạ, chỉ có Vân là quen. Vân vẫn như mọi khi, bí ẩn và quyến rũ trong chiếc váy tím sẫm. Mọi người say sưa cười nói trong tiếng nhạc ồn ào.

Kéo dài suốt từ buổi chiều, đến 8h tối thì tiệc tan. Việt đang dắt xe thì Vân lại gần nói nhỏ :

- Việt à, hôm nay đèo Vân về được không…

Biết không thể từ chối, Việt lặng lẽ gật đầu. Không phải Linh ngồi sau nữa, chỉ có Vân. Vân không hề nói gì, chỉ khẽ khàng dựa vào lưng Việt…

- Vào nhà mình chơi nhé ! – Vân năn nỉ khi Việt dừng xe trước cổng nhà Vân.
- Ơ thôi…
- Không có thôi gì cả. Ít nhất cũng vào uống cốc nước đã. Chỉ có em gái mình ở nhà thôi, đừng ngại- Vân kéo tay Việt. Việt luống cuống bước theo không kịp trả lời.

Việt ngồi xuống một chiếc ghế sắt thanh mảnh ở ngay hiên nhà, trước mặt nó là một chiếc bàn tròn với một đĩa những bông hoa kì lạ không rõ giống gì. Một cô bé chạy ra bật đèn hiên, đặt trước mặt nó một tách trà sóng sánh :

- Trước giờ mới có anh Dũng đến đây – con bé nhìn Việt lạ lẫm.
- Thu, không nói linh tinh. Em lên nhà xem Hannah Montana đi !
- Thật hả chị, hí hí mọi khi tối chả bao giờ được xem tivi- cô bé con sung sướng chạy tót lên trên lầu. Vân ngoái nhìn theo em, rồi lại nhìn Việt.
- Uống trà đi chứ, mình không cho thuốc mê đâu mà sợ.

Hiên nhà ngay giáp vườn, Việt có thể thấy hương hoa hồng gai nhè nhẹ trong không khí. Một không gian thật khác lạ, nó có cảm tưởng mình đang ở một chốn nào đó ở châu Âu chứ không phải ở Hà Nội.

- Nhà Vân lạ nhỉ ?
- Sao mà lạ, mình thích thế này lắm- Vân thì thầm, và cô nhẹ nhàng đặt lên bàn một bộ bài.
- Haha, lại định bói cho mình hả?
- Không phải bói tú lơ khơ như mọi lần đâu, đây là bài Tarot đấy. Chính xác hơn nhiều.
- Ồ, cái Linh nó mà biết Vân còn bói bài Tarot thì..
- Bí mật, đừng nói với ai nhé, không các bạn ấy lại sang tìm mình, mệt lắm. Giờ Việt chọn 10 quân bài đi, rồi đặt vào mấy vị trí này nhé- Vân vừa nói vừa xòe bài thành một dải trước mặt Việt.
- Để làm gì thế ? Mình không thích bói bài lắm…
- Không sao, cứ chọn đi, mình có việc cần đoán một chút.

Chiều ý Vân, Việt tần ngần chọn 10 quân bài , xếp thành hàng như Vân chỉ. Vân chăm chú lật từng quân. Việt chỉ thấy những hình người, rồi những thanh kiếm, những chiếc cup mà chả hiểu mô tê gì.

- Đúng như mình dự đoán- Vân cười thỏa mãn. Vẫn nụ cười huyền bí không ai hiểu nổi ấy.
- Đoán gì ?
- Thế này thì Vân không thể thích Việt được rồi, chán thật đấy- Vân thu những quân bài lại, nhìn thẳng vào Việt, đôi mắt đen lành lạnh.
- Mình không hiểu…..
- Haha- Vân phá lên cười- Vân đùa chút thôi. Vân hỏi thật nhé, Việt rất thích Linh phải không ?
- Sao Vân lại hỏi thế ?- Việt sững người.
- Không trả lời cũng được, Vân biết rồi. Chưa cần đến những quân bài, chỉ cần thấy cách Việt nhắc đến Linh, cách Việt nhất định muốn Vân họp ban thiết kế ở quán café chiều hôm ấy thôi.- Vân nói một lèo.
- …..
- Mình bảo nhé, nói với Linh đi, nói ngay đi, đừng chần chừ nữa - Vân tự nhiên nghiêm mặt lại, chiếu thẳng ánh mắt lạnh ấy vào Việt.
- Ơ….thật ra mình thấy……
- Nếu không nhanh lên, thời cơ sẽ qua đấy. Việt nhớ quân bài ở vị trí này lúc nãy không- Vân chỉ vào trung tâm chiếc bàn- nó nói thời điểm hoàn hảo đã đến, và nếu không nhanh, tất cả sẽ vụt qua , không bao giờ níu lại được đâu.
- Nhưng ….
- Nhanh lên, đừng để mọi chuyện xảy như mình. Chỉ tại mình quá chần chừ mà đã mất tất cả - Vân nói nhanh , cố che giấu cảm xúc của mình- gọi cho Linh đi. Mình nghĩ giờ này cô ấy đang cần cậu đấy, một quân bài đã nói thế. Có lẽ cô ấy đã nhận ra rồi….

Vân tiễn Việt ra đến tận cổng. Trước khi phóng đi, Việt ngoái lại :

- Mình nghĩ tất cả chưa kết thúc đâu. Luôn có một cơ hội, nhất là cho Vân.

Vân tần ngần đóng cổng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, và nụ cười lạnh chỉ có một người hiểu…
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/yeuanhmaimai_16081991
 
Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Luôn có 1 vòng tay .... ! :: Diễn đàn chính :: Đọc truyện và Làm Thơ :: Truyện chữ-
Chuyển đến