cuối cùng rồi trời đất cũng đổ mưa
đường phố vắng nghe dài thêm nỗi nhớ
anh thân yêu ở hai đầu cách trở
lam sao mình sưởi ấm được cho nhau
xòe bàn tay thương năm ngón xanh xao
em hứng cả những giọt buồn thứ bẩy
chiều cuối tuần bao giờ em vẫn vậy
ngồi một mình dõi mắt chốn mù tăm
em sẽ chờ như tượng đá nghìn năm
và tin tưởng anh về không phải mộng
anh sẽ nói em nghe điều quan trọng
vâng em cho cho mai anh biet khong