Không phải đợi đến lúc vắng em rồi
Trái tim anh mới bừng lên nỗi nhớ
Đêm hôm nay vẫn buồn ngồi lặng lẽ
Giọt nước mắt nào chợt vỡ trên mi
Anh mượn lời thơ gởi tiếng thầm thì
Bên ấy, chẳng cách gì em nghe được
Thế cho nên em vẫn đều chân bước
Làm sao anh biết trước những đổi thay!
Ở nơi đây anh nhẩm tính từng ngày
Khoảng cách vẫn cứ dày theo năm tháng
Đến bao giờ đợi chờ thành dĩ vãng
Trong nỗi lòng anh mới chợt thấy vui (?)