Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
Có lẽ nào không hiểu em ơi.
Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
Đã quên lãng những dòng ký ức.
Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
Có lẽ nào em đã lãng quên
Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....