Sự thực là em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phòng và run rẩy thế thôi.
Sự thực là em đã hết yêu rồi
Hết cả thương, cả giận hờn, trách móc
Những lối cũ cỏ giật mình chợt khóc
Nhắc em về những tháng ngày đã qua .
Sự thực là em chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình anh trước
Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
Em dối lòng tự an ủi thế thôi .
Sự thực là em chỉ có một nơi
Em tin cậy và nép mình vào đó
Nhưng trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
Cho em làm hoàng hậu nữa đâu