Em biết rằng mình ngốc
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương
Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
Cơn gió thu cuốn kỉ niệm tràn về
Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Vì sao lại yêu anh?
Vì sao trái tim em phải nhói lên
Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ
Vì sao vậy anh?
Vì sao chúng ta lại chia tay?
Vì sao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
Có bao giờ anh hỏi vì sao không?
Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
Vẫn mong manh một mối tình đầu
Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em
Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương
Vòng tay anh ôm trọn em che chở
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau
Vì sao anh rời xa em ?
Vì sao anh không để em nhớ?
Vì sao anh làm tim em tan vỡ ?
Vì sao cuộc tình mình dang dở vậy anh?
Vì sao đôi mắt anh xa xôi
Trong buổi chiều đầy nỗi nhớ...
Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
Thế em là gì trong trái tim anh đây?
Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi ...