Luôn có 1 vòng tay .... !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Luôn có 1 vòng tay .... !

Hướng cây do gió quyết định ... cuộc sống do chính mình tạo lên .... hãy trở thành người có ích nhé mọi người ... !
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Washington Post Examines Program In India To Promote Safer-Sex Messages
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime04.08.11 18:11 by Khách viếng thăm

» dietary oils
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime04.08.11 4:30 by Khách viếng thăm

» вопрос акушеру гинекологу
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime03.08.11 9:22 by Khách viếng thăm

» fish oil and cholesterol
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime02.08.11 11:29 by Khách viếng thăm

» royal vagas free slots games
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime02.08.11 9:35 by Khách viếng thăm

» Indian Medicine Man Tea
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime02.08.11 6:21 by Khách viếng thăm

» гинеколог сдать анализы
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime01.08.11 4:13 by Khách viếng thăm

» Medication Half-life Defined
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime30.07.11 4:58 by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime29.07.11 13:02 by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


 

 Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên

Go down 
Tác giảThông điệp
demaiconhau
Chém Gió Trung Cấp
Chém Gió Trung Cấp
demaiconhau


Tổng số bài gửi : 348
Join date : 01/06/2009
Age : 33
Đến từ : F2

Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Empty
Bài gửiTiêu đề: Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên   Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên Icon_minitime06.06.09 7:26

Tên con trai lạ hoắc bỏ chiếc kính xuống khiến Linh xém chút nữa thì xỉu. Việt. Trong một bộ dạng –hoàn- toàn- khác, tóc tai, quần áo, lại còn kính nữa, nhìn chắc phải già đi…nửa năm.

- Anh dặn em đứng chờ ở kia cơ mà, sao lại đi ra đây thế- Việt hỏi Linh dịu dàng đến nỗi Linh chỉ biết trố mắt nhìn.
- Ơ….
- Ai đây ? Bạn em hả ? – Việt nhìn xéo sang phía anh bạn kia ( tội nghiệp bạn này) với ánh mắt “ku định làm gì bồ anh đó”.
- A, đây là…….anh của bạn em- Linh nói nhanh , đến giờ nó mới nhận ra là đến tên thật của “đối tượng số 1” nó cũng chả buồn nhớ- học cùng tiếng Pháp.
- Uh, tớ với Linh học cùng lớp tiếng Pháp. Thế ra Linh bận rồi hả, vậy hẹn dịp khác. Chào hai bạn nhé- anh bạn này nói vội vàng rồi đi mất, nhanh y như lúc xuất hiện.
- Au revoir !!! – Linh còn chào với theo, hồ hởi ra mặt. Nó quay lại ngay với thằng bạn thân. Có lẽ trên đời này chưa lúc nào gặp Việt mà nó mừng đến thế.
- Ôi “anh” Việt ơi, “em” cảm ơn “anh” nhiều lắm. Không có “anh” hôm nay chắc “em” phải đi xơi kem với nó thật rồi í. Anh kiếm đâu ra bộ này thế, chài, nhìn đẹp zai gớm.
- Thôi đi bà cô. Tao vừa đi chơi với thằng anh về qua đây, nó bắt tao ăn mặc thế này đấy.
- Ô thế không phải mày cố tình đến cứu tao à?
- Mày mớ ngủ à ? Sao tao biết mày ở đây. Chẳng qua là tự nhiên tao muốn ăn kem thôi.- Việt tỉnh bơ.

Linh cười tươi. Thế mới là bạn thân của nó chứ. Kéo tay thằng bạn chí cốt, nó liến thoắng :

- Thế thì đi, tao đãi mày hôm nay no thì thôi. Chúc mừng ngày tao cắt đuôi thành công.
- Mày có cần sang phòng hậu phẫu không đấy?

Phía sau lưng bọn nó, có một cô nhóc đang nhìn đầy ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm : “Haizz, ước gì mình được như hai anh chị ấy”

“ I'm so glad I found you, I love bein' around you”


2. Cuộc hẹn đầu tiên :

Linh đang cảm thấy mất phương hướng thực sự. Cùng là trường đại học mà sao cái trường này rộng quá thể, có lẽ phải đến gấp 3 lần trường nó. Những dãy nhà với những con số A1, A2 bay tán loạn, quay mòng mòng trong đầu Linh. Nó ngó nghiêng khắp nơi mà không tài nào tìm ra tòa nhà B2 con bạn nó học ở đâu. Mà cũng không hiểu con nhỏ đó đang làm gì nữa mà gọi điện thế nào cũng không nhấc, người ta đã tốt bụng mang sách sang tận nơi cho rồi ( thật ra là do Linh mượn nó nên giờ phải mang trả J ). Mất nửa tiếng lòng vòng trong trường, chân mỏi nhừ, Linh ngồi bừa xuống một cái ghế đá, thở hổn hển. Ngó vào chiếc di động, đã gần 1h chiều rồi, và nắng thì gay gắt hơn lúc nào hết. Gọi lại một lần nữa, chỉ có những tiếng tút dài bất tận. “ Hừm, đã vậy về luôn cho rồi, hẹn nó buổi khác vậy”. Nhưng Linh vừa nhỏm dậy thì có ai đã đứng ngay cạnh, hỏi nó với một giọng nói-mà nó thề là nghe như James Blunt:

- Em đang tìm lớp học à ?

Linh ngước lên , và “ Đoàng” ,hình như nó bị sét đánh ngay tại chỗ. “ Hoàng tử của mình đây à”- Linh nhìn người đứng đối diện nó không chớp mắt, đôi mắt nâu hiền lành tệ, với nụ cười không hề rạng rỡ nhưng hút đến không ngờ.

- Ơ, dạ… uhm…vâng, em đang tìm dãy nhà B2.
- Haha, thế thì em nhầm đường to rồi nhé, nhà B2 ở tít bên kia, cách đây xa phết đấy.

Linh nhìn hướng về phía đó, nhưng nó chỉ thấy một-số-những-dãy-nhà lấp ló dưới những tán cây rộng. Nhìn mặt Linh lúc ấy nghệt ra chắc ngốc lắm, “đối tượng số 2”- Linh đã tự đặt tên như thế- nhún vai :

- Uhm thôi, để anh dẫn em sang. Anh cũng đang có chút việc cần gặp mấy đứa năm nhất bên đó.

Linh mừng quýnh, líu ríu đi sau. Chỉ một quãng đường ngắn thôi nhưng Linh đã kịp biết tên và những thông tin sơ đẳng về “đối tượng số 2” của nó.

- Anh ấy tên là Đức, sinh viên năm 3. Haizz, sao trên đời lại có người cười đẹp như thế nhỉ , chả bù cho cái tên lần trước, cười đã ngu thì chớ hơi một tí lại toét miệng ra.

Việt tò mò nhìn con bạn mơ màng, người thì ở đây mà hồn đang vẩn vơ ở đâu, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Hình như lần đầu Việt thấy nó như thế này.

- Mày say nắng à ?
- Mày cứ gặp anh ấy đi, rồi mày sẽ thấy……

Hôm nay chỉ có 3 tiết, tan học mấy đứa trong lớp rủ nhau ra quán café quen gần hồ Trúc Bạch. Phố Trấn Vũ ven hồ, con đường nghiêng nghiêng với màu liễu xanh, thấp thoáng ánh nắng vàng qua kẽ lá.

“ Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều”


“ Tự nhiên tao nhớ hồi cấp 3 thế chứ !” – Linh ngồi sau Việt, chợt nhớ đến mấy câu thơ mà ngày xưa tụi nó miệt mài học thuộc rồi phân tích. Nhanh thật, vèo một cái đã thành sinh viên hết rồi. Chả mấy chốc rồi ra trường, rồi bị “tha hóa vì cái cuộc sống xô bồ” này hết thôi.

Quán không đông khách lắm, chưa đến giờ người ta đi thưởng thức café. Thật ra như vậy càng thích, quán đông quá càng khiến mình mất tự nhiên, nói chuyện không được thoải mái. Ôm cốc mocha trong tay, Linh hít hà làn khói mỏng theo làn gió hồ bay lên, mùi café hòa với hương kem dìu dịu.

Đâu đó tiếng guitar vang lên dìu dặt, nhẹ nhàng như làn gió:

Yeah, she caught my eye,
As we walked on by.
She could see from my face that I was,

Flying high..

And I don't think that I'll see her again…..

“ Ôi James Blunt của mình đây mà “- Linh cười sung sướng. Như thể ở thiên đường vậy, tất cả yên tĩnh quá đỗi, chỉ có nó với những đứa bạn thân, cùng mocha và James Blunt thì đang hát cho nó nghe. Chợt Linh bừng tỉnh, nó khều khều tay Việt :

- Mày ơi, mình đang ở Việt Nam đúng không ?

Việt nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh không bằng, chỉ gật đầu một cái.

- Quái, thế làm sao mà James Blunt ở đây được chứ.

Linh ngoái lại phía sau nhìn. Mấy con bạn nó đang dính mắt về phía anh chàng đang chơi guitar và hát “You’re beautiful” ở trên kia. Ồ,tí nữa thì Linh phụt ngay ngụm café mà nó đang uống. Đức –“đối tượng số 2” của nó đang ở đó chứ còn ai.

- Ôi Việt ơi…
- Huh ?
- Anh ấy kìa….
- Anh nào…
- Đối tượng số 2 của tao đó. Cái này người ta gọi là có duyên phải không?

Việt nheo mắt nhìn. Nó chẳng nói gì, lại lẳng lặng cúi xuống gấp nốt con hạc giấy bằng giấy ăn. “Chán mày lắm” – Linh buông một câu rồi lại quay ra cùng mấy nhóc bạn say sưa nghe Đức đàn. Bài hát kết thúc, tụi nó vỗ tay ríu rít. Đức chỉ cười, cầm lấy cây đàn rồi bước đi. Khi đi ngang qua bàn Linh, chợt anh ta dừng lại, nhìn 1s.

- Ah, cô bé lạc đường hôm nọ đấy à ?
- Ồ, anh còn nhớ em à ? – Linh ngạc nhiên, Việt nhìn con bạn mà biết thừa chắc lúc này trống ngực cô nàng đang đập thình thịch.

Vậy là Đức ngồi xuống nhập hội luôn. Giọng nói ngọt ngào, nói năng khéo léo, không chỉ Linh mà cả mấy cô bạn kia như bị cuốn vào câu chuyện riêng của Đức. Việt chỉ im lặng ngồi nhâm nhi tách café, thi thoảng mới hưởng ứng vài câu. Khi có người lạ Việt thường ít nói, Linh biết thế nên cũng không mấy bận tâm.

- Mày thấy “đối tượng số 2” của tao thế nào- Linh hỏi Việt khi hai đứa lấy xe. Đức do bận nên đã về trước đó một lúc.
- Tao chả biết- Việt dắt xe ra, dúi vào tay Linh cái mũ bảo hiểm- mày thích thì tùy mày.
- Bạn bè thế đấy. Anh ấy tuyệt, mày nhỉ- chưa bao giờ Việt thấy nụ cười “ đậm chất nữ tính” như thế xuất hiện, đặc biệt là với Linh.

……..

Ba tuần sau đó…..

Việt nhận thấy sự thay đổi rõ ràng ở Linh. Linh nữ tính hơn hẳn, không bốp chát cãi nhau, không giành ăn , không hơi một tí là thở ngắn thở dài nữa. Thay vào đó là những nụ cười, những câu nói êm dịu (!), những chiếc váy mới (!!) và một chút…son (!!!). Không có phép màu nào ở đây hết, công thức khá đơn giản : anh ấy gọi cho tao đấy+ tao vừa được tặng một thanh kẹo dâu này, vừa lúc tan tiết 6 nhé+ mày thấy em gấu này yêu không+tao thích hoa dại ( bằng chứng là một ôm hoa dại mới xuất hiện trong phòng) à thứ 7 tuần sau tao sẽ có cuộc hẹn chính thức đầu tiên, ở chính quán café lần trước đấy. Một cô nàng làm sao không thay đổi được sau khi bị “tấn công” bởi từng ấy thứ chứ. Thấy bạn như thế, Việt chỉ thấy là lạ. Rồi cái sự lạ ấy cũng qua, và giờ thì nó đang ngồi chiến DotA với mấy thằng bạn và ông anh họ ở quán điện tử.

- Dạo này tao thấy mày ít đi với con Linh nhở ? – ông anh hỏi Việt, mắt không rời màn hình.
- À, dạo này nó mới có người iêu, đi mua sắm với mấy con bạn rồi.
- Vậy hả, lạ là sao mày với nó không thành đôi đi cho hòa bình thế giới.
- Thế thì là chiến tranh thế giới thứ 3 thì có. Chỉ bạn thân thôi – Việt trả lời, lạnh băng.

Có một người mới vào bước vào quán, ngồi đối diện với Việt. Nhìn sang, Việt nhận ra đấy là Đức. Ông anh bên cạnh vẫy tay và Đức gật đầu chào lại.

- Anh quen anh này à ?
- Cùng khóa tao đấy, nhưng mới bị đình chỉ. Tao chào xã giao thôi.
- Cái gì ?- Việt hỏi, mắt vẫn dính vào mà hình.
- Trông đẹp mã vậy chứ sở khanh đấy, cua gái hạng 1, không biết bao nhiêu ẻm rơi vào tay nó rồi. Anh mày cũng phải ghen tị với nó.
- Vậy hả ? – Việt hỏi, rồi đột ngột đứng dậy- anh chơi tiếp đê em về có việc cái.
- Ớ, vội thế.- ông anh với mấy thằng bạn nhìn theo Việt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Linh ngắm đi ngắm lại trước gương, có lẽ từ nãy giờ nó đã thay phải đến chục cái váy mà vẫn chưa vừa ý. Rồi còn vòng vèo, giày nữa chứ. Nó gỡ cái chụp tóc xuống, chải nhẹ mái tóc dài hơi loăn xoăn thành lọn. Từ “em” di động đáng yêu của nó, James Blunt vẫn hát , vẫn đàn, hay như mọi ngày. Tô một chút son bóng lên môi, Linh tự nhìn mình trong gương:

- Cũng tạm ổn. James Blunt, chúc em một ngày tốt lành đi.

Nó ngó lên chiếc đồng hồ con mèo ngu trên tường, còn 20 phút nữa đến giờ hẹn mà nó vẫn chưa chọn xong giày và túi. Kệ, con gái mà, đến muộn một tí mới phải chứ. Nghĩ vậy Linh lại ngồi xuống, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc.

Khác hẳn lần trước, lần này quán café khá là đông đúc, đủ khách khứa từ thanh niên, người đã đi làm đến người nước ngoài. Linh hơi ngại, nó hít một hơi dài rồi bước vào quán. Nó đã thấy Đức ngồi ở bàn phía trong cùng, gần cửa sổ. Linh tươi cười, bước nhanh về phía đó, suýt chút nữa thì vấp vì nó không quen đi giày cao gót thế này. Nó quay lại xin lỗi người vừa va phải, một bạn nữ đáng yêu.

- Ơ, Vân hả ?
- A…cậu trông quen lắm….
- Uh, tớ là Linh, lần trước sang lớp cậu đấy. Đi chơi hả ?
- Tớ nhớ ra rồi, uhm, tớ đi cùng với….

Vân chỉ tay về phía một người đang ngồi, mặt cúi xuống chăm chú nhìn vào quyển menu (!), người mà chỉ nhìn thoáng qua Linh cũng nhận ngay ra là Việt.

- Ối chà…. Ghê à nha….- Linh bất ngờ
- Linh ơi ! – Đức đã nhìn thấy Linh và vẫy tay gọi nhỏ. Định nói tiếp, nhìn thấy Đức gọi, Linh xin lỗi hai đứa bạn và về bàn mình.
- Ai đấy em ?
- À, bạn em đấy mà, tình cờ gặp thôi- Linh trả lời , vẫn tò mò muốn biết Vân với Việt đang làm gì ở đây.

Đức không hỏi nữa mà hỏi Linh muốn uống gì. Linh bảo tùy, và một lát sau ly cocktail “Falling in love” được mang ra. Trên bàn đã đặt sẵn một bông hồng tự lúc nào.

Hôm nay hơi đặc biệt, không thể là hoa dại được nhỉ- Đức cười, đẩy ly cocktail về phía trước.
Linh thấy lúng túng. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của nó, nên cái gì với nó cũng vô cùng mới lạ. Nó gọi thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ và dùng dĩa lăn lăn quả sơri trên chiếc bánh.

- Em lạ thật đấy….
- Dạ ?
- Các cô gái khác mà anh biết luôn sợ béo, thế nên họ chẳng bao giờ dám ăn đồ ngọt.
- A… ^^…em thích bánh kem nhất trên đời mà.

Đức không nói nữa, chỉ nhìn vào mắt Linh, và anh lại cười. Linh thấy bồn chồn kinh khủng, mặt nó nóng bừng “ ôi đôi mắt, đừng nhìn mình với đôi mắt như thế, hix lại cười nữa chứ “

- Em xin phép em vào WC một tí- Linh luống cuống đứng bật dậy.
- Ơ…uh…- Đức hơi bất ngờ.

Linh đi thật nhanh về phía WC, qua bàn đầu tiên thấy Việt và Vân đang lúi húi bàn gì đó với nhau cùng với một tờ giấy.Nó lại càng thấy bồn chồn hơn.

Một chút nước mát lạnh bao giờ cũng khiến người ta lấy lại bình tĩnh.

- Quái lạ, trước giờ mình có thế bào giờ đâu cơ chứ, mày điên rồi Linh à- Linh ôm lấy 2 bầu má, nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc, rửa tay rồi bước ra.

Hình như quán đang có lộn xộn gì đó. Trước giờ quán này vẫn toàn khách lịch sự, đã bao giờ có gây gổ gì đâu. Và nó tá hỏa hơn nữa khi phát hiện ra bắt nguồn của cái đám lộn xộn ấy là từ….bàn của mình. Đức và Việt, hai người là trung tâm của đám đông, không khí căng thẳng bốc lên ngùn ngụt.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/yeuanhmaimai_16081991
 
Lí do để khóc _ pkần 2 : Cuộc hẹn đầu tiên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lí do để khóc _ pkần 1: Tao rất lấy làm tiếc
» Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên
» Lí do để khóc _ pkần 3 : Có pkải mỳk đã tỳm tkếy
» Lí do để khóc _ pkần 4 : Hãy nkank lên ( tiếp )
» Lí do để khóc _ pkần cuối :1,2,3,4... không có rỳ là qá muộn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Luôn có 1 vòng tay .... ! :: Diễn đàn chính :: Đọc truyện và Làm Thơ :: Truyện chữ-
Chuyển đến